Lần đầu tui kể: nhảy việc thất bại!

mất niềm tin

Chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước và tui đã vượt qua được, tui có thể không kể chuyện này để giữ cho riêng mình 

Hoặc chí ít là mình lâu lâu ngồi uống cà phê hoài niệm lại lúc đó mình từng thê thảm tới mức nào, mình mất niềm tin ra làm sao đến mức tuyệt vọng 

Và nghĩ lại cách mình đã vượt qua và trở nên tự tin như thế nào?

Nếu như chỉ mãi viết về những kỹ năng, những cách phát triển bản thân mà giấu nhẹm đi những thất bại của bản thân 

Để cho người khác cảm giác mình giỏi, mình thuận lợi, mình đỉnh cỡ nào như bao người khác tui nghĩ đó là một thiếu xót

Xây dựng hình tượng một siêu nhân bất khả chiến bại, 

Không biết thất bại là gì sẽ khiến các bạn càng mất niềm tin vào bản thân khi bản thân gặp khó khăn và thất bại

Hôm nay tui kể về việc tui đã thất bại như thế nào khi nhảy việc!

Sau 1 năm vừa làm việc mình không thích, vừa đi học thêm kỹ năng mới vào buổi tối tôi quyết định xin sếp nghỉ việc

Tui vẫn nhớ rõ ngày đó giọng tui run cỡ nào, cảm giác ngại với sếp ra làm sao khi mà nói nghỉ việc

Sếp bảo nếu ở đây không phù hợp sếp có thể điều tui qua phòng ban khác, hoặc vị trí khác nhưng tui vẫn xin nghỉ

Có anh tui thân phòng kia hay tin tui nghỉ bảo hay mày qua đây làm với anh nè, bên này anh toàn tuyển mấy đứa trẻ như em có mấy bạn nữ xinh xinh nữa kìa :))

Nhưng tui vẫn quyết định nghỉ, vì tui biết ở đây là một hệ thống rõ ràng rồi, sẽ chẳng có cơ hội gì nhiều cho tui cả, 

Hằng ngày mang đồ tây, xỏ đôi giày đẹp đi làm công việc lặp đi lặp lại, tui thấy rất nhàm chán!

1 tháng sau tui hoàn tất thủ tục nghỉ việc 

Và tui chính thức không còn đến nơi làm việc

Điều đáng nói ở đây là số tiền tiết kiệm đã ít lại phải lo thủ tục nghỉ việc nên lại vơi đi

Cũng không còn đồng nào trong túi, thầy biết tui khó khăn nên bảo thôi thầy cho em học thiếu tiền đó để sinh hoạt đi khi nào có rồi trả cũng được

Nhưng tui trân trọng tri thức tui đóng hết tiền luôn

Và tui cũng được thầy giới thiệu cho việc làm ở một xưởng làm áo vì tui học thiết kế đồ hoạ

Nhưng lúc đó trình độ của tui chỉ dừng lại ở mức độ làm những file đơn giản, và phụ thôi chưa xử lý hết được các file khó nhai của ông chủ

Ông cũng không hài lòng lắm nên bảo tui, trình độ này phải luyện thêm, thôi thế này đi, vừa làm file vừa xuống xưởng phụ mấy anh em làm áo

Và bảo tui muốn mức lương bao nhiêu làm được thì nói chú

Không hiểu sao trưa nằm nghĩ ở xưởng nước mắt tui cứ ứa ra, tui thấy lại sai sai chỗ nào đó mà không biết rõ là gì

Ở xưởng mùi hoá chất rất hôi, tui không quen, nghe đâu ngửi nhiều còn có thể bị v.ô s.inh lại sợ

Làm được 1 tuần ông chủ thấy có vẻ tui không hợp ở đây vì trình còn yếu không đạt yêu cầu nên thanh toán tiền lương 1 tuần tui làm và tui nghỉ, 

trước khi ra khỏi xưởng ông còn cho tui số điện thoại của một anh giỏi trong nghề bảo qua đây nó chỉ thêm giỏi thêm rồi quay lại đây nha!

Và tui lại xin vào một Gara ô tô để làm thiết kế, chả hiểu sao 3 ngày không ra nổi một bản thiết kế thấy nhục quá nên gọi xin nghỉ

...

Và tui thất nghiệp

Ở nhà vài ngày tui bắt đầu có dấu hiệu mất niềm tin vào bản thân, có dấu hiệu bị trầm cảm

Từ một người có bằng cấp, có công việc ổn định 

Lại chọn đi theo tiếng gọi của bản thân, làm công việc mà bản thân muốn làm nhưng không thành 

Vì trình độ chưa đủ đáp ứng công ty làm cho bản thân không thể nuôi sống bản thân bằng cái nghề mình chọn

Chính cái suy nghĩ lựa chọn theo bản thân nhưng lại không nuôi được bản thân làm cho bản thân chán nản

Và lúc này tui nghĩ mình đã bị trầm cảm

Những hoạt động bản thân từng yêu thích như tập gym, đọc sách thì ngay lúc này không còn hứng thú để làm nữa

Ở nhà hoài cứ suy nghĩ vậy thì kinh khủng quá tui quyết định phải đi làm để bản thân bớt suy nghĩ

Về lại nơi cũ làm thì ngại và kỳ quá 

Nên tui xin vào nơi mới, khi phỏng vấn các anh chị hỏi tui trong thời gian em nghỉ em làm gì thế?

Tui khai ra quá trình trên thật luôn, không nói dối. Rồi tui biết trong đầu họ nghĩ gì luôn

Đệt, nó được đào tạo ngành này mà lại chui vào xưởng, rồi Gara làm, một công việc không liên quan đến cái bằng nó đang cầm, thế nó vào đây chắc cũng là tạm thời rồi lại nghỉ cho coi

Vì ý định của tui cũng vào làm thời gian ngắn rồi nghỉ mà :))

Như vậy lại tốn thời gian đào tạo, 

Không cần chờ kết quả tui cũng biết tui rớt phỏng vấn

Không đi làm thì không có tiền sống vậy là tui đi làm lao động phổ thông để có tiền xài rồi tối lại đi học

Đúng là đi làm đầu óc khây khoả và bớt suy nghĩ hẳn

Tui làm vậy được 1 tháng thì mẹ tui biết tui không còn làm cho cơ quan nữa nên bảo tui về nhà phụ vì nhà đang vào mùa cà phê

Và tui quyết định về phụ lúc này còn 2 tháng nữa là tết

Tui còn nhớ như in cái ngày xe khách trở tui về quê, nói nghe hơi ghê chứ lúc đó buồn thảm hại, y như trở cái xá.c về chứ hồn niềm tin của bản thân tui đã mất rồi

Tui nghĩ để vượt qua được giai đoạn này về phụ ba mẹ công việc là lấy lại niềm vui cho bản thân đồng thời lấy lại tinh thần

Về quê thì điều kinh khủng nhất đó là câu không đi làm nữa à? Sao lại về phụ ba mẹ? Hay câu nay làm gì rồi?...

Hằng ngày thức dậy là cảm giác nặng nề, không muốn dậy, khó thở, mệt mỏi vì tui biết mình đang bị mất niềm tin, có thể là bị trầm cảm cũng tính đi khám nhưng lại thôi

Khi ăn tết xong thì tui quyết định lại lên Thành phố lần nữa 

Chỉ vì những gì tui muốn làm ở quê không thuận lợi lắm và tui không thích lời nói ra nói vô bàn tán ở quê, tính tui không thích bàn tán 

Và khi lên tới Thành phố tui lại tìm công việc làm tạm thời ở một nơi làm kinh doanh bắt đầu bằng vị trí lao động phổ thông 

Và ở đây là nơi sau này tui có cơ hội làm những việc, những kỹ năng mà tui muốn làm!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét