Bản thân tui sinh ra là người hướng nội
Rụt rè, ít nói, sợ gặp người lạ...
Điều đáng sợ nhất là không biết phải nói gì khi phải nói chuyện với một người lần đầu tiên gặp mặt
Hỏi về riêng tư như có người yêu chưa, về gia đình, công việc trong lần đầu gặp mặt
Đối với tui đó là điều không nên cho lắm
Những điều riêng tư đó tốt nhất nên để đối phương tự mở lòng tâm sự
Hay khi bạn cho người ta cảm giác an toàn và muốn nói ra thì hay hơn
Đệt! đã ngại ngùng không biết nói gì lại còn tự ám bản thân không được hỏi chuyện riêng tư
Tui đã điểm yếu lại còn yếu hơn
Câu chuyện mở bài câu chuyện càng khó hơn bao giờ hết
Đối với tui chuyện nào ra chuyện đó
Khi ra xã hội điều thoải mái nhất và nên nói về nhất đó chính là bạn đang làm gì?
Và điều bạn đang làm có mang lại niềm vui hay giải quyết được gì cho người đối diện hay không?
Đó chính là cuộc nói chuyện ý nghĩ và vui vẻ nhất
Khi tui ý thức được tầm quan trọng của việc nói chuyện
Bản thân lại là người hướng nội lại càng bị hạn chế
Tui cũng tìm sách giao tiếp đọc nhưng cũng không ngấm mấy
Cũng mở video để xem người khác dạy nghệ thuật giao tiếp
Cũng thấy hay hay nhưng cũng không thay đổi gì mấy
Tức quá bản thân tui quyết định
Đi làm sale, hay còn gọi là bán hàng
Khi được vào làm rồi thì việc đầu tiên đó chính là học thông tin về sản phẩm để chào hàng và tư vấn cho khách hàng
Công ty quy định mỗi ngày ít nhất phải gọi 100 cuộc
Gọi điện là sướng rồi các bạn
Ngày xưa các nhân viên bán hàng phải đi gõ cửa từng nhà
Có người đồng ý nghe tư vấn
Có người ghét vì bị làm phiền (thì thật sự là làm phiền mà)
Nhưng cái hay khi làm bán hàng đó chính là
Tui học được cách vượt qua sự từ chối
Ai cũng bị nỗi sợ bị từ chối lớn đến mức không dám mở lời
Tui nhấc máy lên gọi khi bên đó nghe máy và trả lời
A lô, a lô, a lô
Đệt lúc đó tui bị cứng họng các bạn
Rồi họ lại hỏi tiếp ai gọi tui đấy, có việc gì không?
Tui trả lời: Dạ em xin lỗi em nhầm số ạ
Rồi gọi tiếp cuộc thứ 2
Chắc không ai như tui gọi máy chào hàng mà niệm chú trong đầu
Đừng nghe máy, đừng nghe máy :))
Và khi bắt máy tui sợ quá ném luôn cái điện thoại xuống bàn không dám nói chuyện
Nhưng rồi vài cuộc sau có sự tiến bộ hơn
Và chính lúc đó tui đã nhận ra bản thân có thể thay đổi được
Giao tiếp có thể rèn luyện được
Tui đã vượt qua được sự từ chối
Và đã dám nói chuyện với người lạ
Cũng hẹn gặp khách hàng thành công
Điều này cũng đúng ý muốn của tui
Đó là tui chỉ nói chuyện với khách hàng trong phạm vi về sản phẩm của tui thôi
Và sản phẩm của tui giúp được gì cho khách
Đương nhiên khi khách bảo không có nhu cầu thì mình sẽ không cố nhây như những người khác
Và cái hay khi nói chuyện đó là bạn thoả mái nói về việc bạn đang làm
Mà không phải cứ lôi chuyện riêng tư cá nhân ra nói để có chuyện để nói
Sau này tui cũng gặp những người bạn mới
Những ai ngay từ lần đầu gặp tui có nhiều chuyện để nói,
Đặt biệt đó là những người cùng chung sở thích là tập gym, đọc sách hay kinh doanh bán hàng về kinh tế
Thật ra các bạn không nói chuyện được đơn giản là người đang nói chuyện với bạn không có cùng chung mối quan tâm
Hay còn gọi là chung sở thích
Việc của bạn là tìm được người có chung đam mê, sở thích với mình
Khi tìm được rồi tui sợ thời gian còn không đủ để bạn tám chuyện ấy chứ :))
Để thay đổi được về vấn đề giao tiếp và học được nghệ thuật giao tiếp
Không thể nào chỉ dừng lại ở việc đọc sách và xem video được
Đó mới chỉ là điều kiện cần thôi
Để thay đổi được tui phải bắt buộc nói chuyện và thực hành
Với cá nhân tui tự đưa bản thân vào môi trường bắt buộc phải nói chuyện và càng nhiều càng tốt
Nếu cứ trốn chạy khỏi nỗi sợ thì e rằng thời gian trôi quan mà bản thân không thay đổi gì cả!


0 Nhận xét