Rụt rè, ít nói, lầm lỳ, không năng nổ, trầm tính
Luôn đưa phiếu bầu là không đi khi tổ chức các cuộc đi chơi nhóm
Nếu bảo người hướng nội lên thuyết trình không khác gì là một cuộc tra tấn tinh thần mà không tốn sức
Lên thuyết trình tim đập như bom dội, thiếu điều muốn lòi ra khỏi lồng ngực, cảm giác lồng ngực không kiềm lại được tim đập bịch bịch
Và họ rất ít bạn
Đối với họ chữ bạn là bạn thân, bạn yêu thương nhau chứ không phải là bạn xã giao, mối quan hệ rộng
Dễ hiểu bạn của họ ít lại càng ít hơn theo năm tháng,
Người hướng nội họ luôn đặt ý nghĩa trong mọi việc
Nếu không ý nghĩa, thấy xàm xàm, vô nghĩa nên họ sẽ không tham gia hoặc không hứng thú
Và đó chính là tui một người hướng nội
Một số người thân nói tui không phải hướng nội vì tui nói nhiều
Vì sao lại có chuyện này?
Thật ra người hướng nội không phải là nói ít, họ chỉ nói nhiều với những người mà họ thân và quý,
Chỉ nói những điều mà bản thân họ thấy đúng, họ tâm đắc
Nhất là tui chỉ thích nói về những gì bản thân đã làm được, đã trải qua, vì có như vậy không bị bảo là nổ hay chém gió
Qua những ý trên chắc hẳn bạn cũng hiểu người hướng nội là gì?
Tui không biết mình hướng nội cho đến khi đi làm, nơi bắt bản thân phải thể hiện và tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài
Đến một lúc thấy mình có vẻ khác với mọi người
Tìm hiểu thì mới nhận ra bản thân là người hướng nội
Cũng đọc sách người hướng nội xem có gì hay ho không và tìm hiểu thêm về bản thân mình thì lại thấy sách viết cũng chung chung không giải thích cặn kẽ
Sách cũng ghi và một số nơi cũng ghi là những người này có những điểm mạnh riêng
Nhưng lạ nỗi họ chỉ chăm chăm vào nhược điểm, những điểm hạn chế mà tính cách này mang lại
Họ cũng muốn thay đổi, muốn hoà nhập
Nhưng không được vì nếu làm vậy vô hình đang mang cho mình những lớp mặt nạ, ép bản thân phải làm điều mà họ không muốn, là cực hình
Thế giới của người hướng nội có gì?
Nhiều người nhìn vào thì sẽ chán ngắt thấy không có gì thú vị
Đại đa số thế giới của họ toàn là những hoạt động một mình
Những hoạt động một mình
Điều đó dẫn đến sở thích của người hướng nội cũng chỉ một mình
Tập gym, chơi thể thao ưu tiên ít người, mà lạ nỗi tui lại mê môn bóng chuyền :))
Đọc sách
Thích những nơi yên tĩnh và không ồn ào
...
Nếu có khả năng họ muốn bản thân là người làm việc độc lập
Có làm việc nhóm thì đó là những người mà họ yêu quý, hoặc chí ít là mọi người thật sự vì mục tiêu chung chứ không phải là đùn đẩy. Nếu bạn nào đã từng làm việc nhóm sẽ hiểu nỗi đau khổ này, nói là làm việc nhóm nhưng thật chất một đứa ôm Xô hết, còn lại cũng làm nhưng làm cho có, làm như không làm. Chả hiểu chuyện này lại rất nhiều người gặp phải
Có rất nhiều loại hướng nội
Nhưng nội gì thì nội cũng phải ghé ngoại, không thể nào mà cứ mãi một mình hoài
Cũng phải gặp gỡ và kết nối với bên ngoài
Chứ cứ một mình hoài sẽ không ổn và ảnh hưởng đến tinh thần
Hướng nội nạp năng lượng bằng cách ở một mình, nhưng khi đầy rồi cũng phải xả ra
Chứ ứ năng lượng bị béo phì thì sao :))
Nhưng họ rất nhanh tụt năng lượng ở nơi đông người hay nơi mà họ không thích. Y như bị chai pin :))
Làm sao để hoá giải lời nguyền bởi tính cách này mang lại?
Không cần phải nói, thời gian đầu chưa quen cảm giác tại sao mình lại là người như rứa nữa (đây là giọng Huế, nghĩa là người như vậy nữa)
Tính cách không muốn nói là toàn là những điều hạn chế
Nơi làm việc nào cũng muốn một người hoạt ngôn, năng nổ, bùng nổ
Vậy phải làm sao?
Hãy dùng chính nhược điểm thích một mình để hoá giải lời nguyền
Bằng cách nào?
Sự tự ti đến từ không tự tin, mà không tự tin thì đến từ sự không hài lòng về bản thân
Hãy đi tập gym,
Đây lại là điểm mạnh, vì điều đầu tiên để thành công ở bộ môn này là sự kỷ luật
Chính vì ít bạn, ít mối quan hệ mà mềnh có thể đi tập một cách có kỷ luật mà không lo ảnh hưởng đến các mối quan hệ
Có một số bạn thất bại trong việc đi tập, nguyên nhân cũng là vì các mối quan hệ rủ đi chơi, rủ gặp mặt vào đúng giờ đi tập, không đi thì sợ mất bạn, mất mối quan hệ nên bỏ tập
3 năm sau: khi bản thân tăng cân tăng cơ rồi, mặc đồ bắt đầu đẹp rồi thì tự tin đến lúc nào không hay
Từ việc chán ghét đi thử đồ vì mặc không đẹp
Thì nay lại thích mặc đồ ba lỗ, và cũng muốn đi biển
Và vậy là giải quyết được tự ti và có tự tin
Thế còn ít nói, và không hoạt ngôn thì sao?
Không còn cách nào khác ngoài việc phải bắt bản thân phải nói chuyện
Vì có muốn hay không cuộc sống cũng phải nói chuyện và giao tiếp với mọi người xung quanh
Đi làm bán hàng rồi cũng sẽ quen
Đọc sách về một vấn đề mà bản thân quan tâm
Hay một chuyện mà bản thân muốn giải quyết
Đọc chỉ vài cuốn thôi tự nhiên cứ miệng giựt giựt muốn tìm người để chém gió những điều mà bản thân biết
Như tui thấy việc nói chuyện với mọi người hạn chế quá, nên lập hẳn cái blog để viết ra,
Ôi trời không biết nói cái quần gì mà cũng viết được 84 bài rồi
Không biết là có hữu ích hay không hay lại xàm xàm
Hướng nội có một điều là họ mang trong mình nhiều nỗi sợ to lớn
Không thể nào trốn tránh được, phải đối mặt và vượt qua


0 Nhận xét